TAKE A REST

Hyungs, take it easy~

[JooKyun|1shot|Trans|T] AM 12:56

Tác giả: —
Dịch giả: Hắc
Nhân vật: Lim Changkyun (main), Lee Jooheon (main), Son Hyunwoo, Shin Hoseok, Lee Minhyuk, Yoo Kihyun, Chae Hyungwon
Kết hợp: JooKyun (Jooheon x Changkyun)
Giới hạn tuổi: T
Thể loại: General
Độ dài: 1 chương
Tình trạng: Hoàn thành
Bản gốc: https://www.asianfanfics.com/story/view/996144/am-12-56-jooheon-monstax-changkyun-jookyun
Lời nhắn của tác giả gửi đến allChangkyunVN: Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ^^

Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, xin đừng mang ra khỏi allChangkyunVN

AM 12:56

Những khi cảm thấy buồn ngủ, Changkyun sẽ vơ lấy một vật thể nào đó ở gần mình nhất và sống chết ôm khư khư lấy nó ngay cả khi cậu nhóc đã hoàn toàn ngủ say. Thật lòng mà nói, Jooheon rất yêu thói quen này của cậu nhưng anh lại chẳng thể nào chấp nhận nổi nó. Có đôi khi Changkyun sẽ lôi những chuyện nhỏ nhặt nhất ra nói không ngừng, chẳng hạn như về việc bắp chân của Jooheon múp thịt thế nào, hay việc Kihyun quên kéo khóa quần ra sao. Phần lớn thời gian, như đêm nay chẳng hạn, cậu nhóc lại bắt đầu vẽ bậy những họa tiết và hình vẽ kì lạ lên người Jooheon cho đến khi đôi mắt dần nặng trĩu, bé con mới chịu đầu hàng với cơn mệt mỏi của mình.

Jooheon không trách cậu. Hôm nay quả thật là một ngày đầy gian truân. Họ đã phải trải qua hàng giờ trong phòng thu, chỉ với một lỗi nhỏ cũng khiến họ phải làm lại từ đầu, từng phút từng phút chậm chạp trôi qua trong phòng tập với thầy biên đạo luôn săm soi và chỉnh sửa từng động tác khiến họ có cảm giác mệt đến mức dùng từ “kiệt sức” cũng không đủ để diễn tả.

Lịch trình của họ thật sự rất khắc nghiệt, và mặc dù Changkyun chưa từng đề cập đến những ngày cậu cùng thực tập với các thành viên của Nu’bility, Jooheon vẫn có thể khẳng định được lịch sinh hoạt này khá mới mẻ đối với cậu nhóc. Nói đúng hơn thì, nó mới mẻ với tất cả bọn họ. Nhưng anh chắc chắn đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Changkyun phải tập luyện cực khổ đến mức không đứng vững được thế này. Vì vậy, Jooheon nghĩ cũng không có gì đáng phải phàn nàn khi anh thấy nhóc con có vẻ mệt mỏi cả.

Thực tế thì, Jooheon lúc nào cũng khuyến khích Changkyun nên dành thời gian nghỉ ngơi nhiều nhất có thể – và tất nhiên là, cùng với anh.

Đêm nay những ngón tay của Changkyun lại dành thời gian nghịch ngợm với Jooheon. Nhóc con chậm rãi lướt những ngón tay mềm của mình trước ngực Jooheon, nhẹ nhàng dịch xuống dưới và nghệch ngoạc vẽ những vòng xoáy lên bụng anh, vuốt ve hai bên hông và để những ngón tay mình nhảy loạn trên những điểm màu trên da anh.

Đã hơn hai lần Jooheon muốn run lên vì những động chạm nhẹ nhàng của Changkyun, anh chỉ vừa viết được nửa từ trên quyển soạn nhạc và bàn tay anh gần như mất kiểm soát, phải cố gắng lắm anh mới có thể giữ được tập giấy ngay ngắn trên đầu Changkyun, nhưng cậu nhóc chỉ mải chăm chú vào trò chơi của mình mà không hề biết rằng Jooheon đang phải đấu tranh dữ dội thế nào để có thể giữ tập trung vào công việc của anh.

Một lúc lâu sau đó, ý thức Changkyun dần mơ hồ, Jooheon vẫn tiếp tục viết những câu chữ rời rạc vô nghĩa lên quyển sáng tác nhạc, anh thật sự bị cậu làm cho kích thích đến mức không thể tập trung nữa rồi.

Thế nhưng, mọi chuyện tiếp theo xảy ra cũng nhanh tựa như thủy triều rút nước, bàn tay Changkyun vô lực rơi xuống, thả lỏng trên người Jooheon, nhưng anh không hề nhận ra điều đó.

Chỉ đến khi anh nghe Changkyun buông ra một tiếng rên nhẹ, hơi thở chầm chậm và đều đều báo hiệu cho việc cậu nhóc đang dần mất đi ý thức, Jooheon mới biết nhóc con đã thật sự rơi vào cõi mộng rồi.

Anh nhấc quyển soạn nhạc mà từ nãy đến giờ anh vẫn kê trên đầu cậu lên. Đúng như dự đoán, gương mặt Changkyun hoàn toàn thả lỏng với hàng lông mi đang khép chặt, bình yên phả những hơi thở nhẹ nhàng trong lòng anh. Anh đếm ngược 10 giây để chắc chắn rằng cậu nhóc đã ngủ say. Trìu mến nhìn Changkyun đang dần chìm sâu vào giấc ngủ, anh chỉ có thể mỉm cười với cảnh đẹp trước mắt. Trong vô thức, Jooheon liếc nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường.

12 giờ 56 phút sáng.

Jooheon tựa lưng xuống giường, đặt bút viết và quyển viết nhạc lên chiếc kệ bên cạnh. Đã đến lúc anh cũng cần nghỉ ngơi rồi. Họ lại có thêm một lịch trình khủng khiếp nữa và nó sẽ đến trong vòng vài tiếng nữa thôi, việc bây giờ cần làm là ngủ một giấc nạp năng lượng nhiều nhất có thể.

Tạm quên đi những bản nhạc, Jooheon đá những mảnh giấy dưới chân mình ra và tìm một tư thế thật thoải mái. Anh nghiêng người vòng tay quanh người Changkyun khi nghe cậu nhóc khẽ rên rỉ như một bé mèo nhỏ. Changkyun hơi cựa mình, cậu ôm chặt lấy Jooheon, kéo anh lại gần hơn và dán sát thân mình vào người anh trước khi vùi mặt vào hõm cổ anh một cách thoải mái.

Jooheon từ từ nhắm mắt lại, giờ anh mới cảm thấy được cơn kiệt sức đã đè ép mình cả ngày nay. Anh thả lỏng cơ thể và dường như âm thanh của chiếc máy điều hòa đang phả hơi ra nhanh hơn.

Joohoen chìm vào giấc ngủ rất nhanh sau đó, nhưng anh vẫn không quên đặt môi mình lên trán bé con trong lòng.

“Anh yêu em.”

Nụ hôn của anh đã nói lên tất cả.

1/8/2015

 

Single Post Navigation

Leave a comment